Game
Bạn có từng bao giờ phải trải qua một trong những ngày mà mọi thứ đều
đảo ngược khi bạn đến trường, giống như có cái gì đó có vẻ như là không
ổn lắm? Giống như ai đó gửi ra một thông điệp "Bài trừ Billy!" mà chỉ có
một mình mình không nhận được? Ngày hôm nay là như vậy đó.
Ngày
hôm trứơc, bạn là đứa trẻ nổi tiếng nhất, thân thiện nhất, được biết đến
nhiều nhất ở trường. Rồi ngày hôm sau...bạn lại thấy chính bạn gặp phải
toàn những người không muốn mở miệng nói chuyện. Tự nhiên họ nhìn bạn
như thể bạn không thuộc về chốn này vậy. Mọi lời nói đùa của bạn đều trở
nên vô duyên với họ, và không cần biết bạn muốn ở trong tâm trạng vui
vẻ như thế nào, tất cả những người khác chỉ muốn chà đạp bạn xuống tận
cùng. Bạn có thể nói hôm nay là một ngày xúi quẩy không? Ừm, đúng vậy.
Ngay cả Sam ... thằng bạn thân nhất trên cái thế gian khốn kiếp này,
cũng chỉ hoàn toàn không nhận thức được bất kì chuyện gì mình làm bữa
nay. Mình sẽ bị trời phạt nếu cứ làm như thằng hề để chọc vui tụi nó.
Hay nếu mình tự làm nhục bản thân vì cứ gắng gượng thêm công sức để bắt
chuyện với chúng. Nếu chúng nó không được thoải mái, thì thây kệ cha
chúng nó, phải không? Hả? Ừm... Đó là kiểu người mình muốn trở thành.
Dạng người thành công trên thế gian này mà không màn đến ăn năn gì hết.
Nhưng ngay cả việc giả bộ giống như loại người như vậy mình cũng không
thể làm được.
Mình thử. Trời ơi, mình thử. Nhưng mình không làm
được. Mình không chịu nổi suy nghĩ là có ai đó giận mình. Không hiểu sao
nó làm cho mình thấy như mình không phải con người. Suy nghĩ về chuyện
này một chút, thật ra trước giờ mình cũng đã từng nói hay làm chuyện gì
đó làm người ta buồn lòng. Đấy có thể là một thứ đơn giản như cắt ngang
lời nói, hay vô tình dẫm lên chân người khác trên lối đi. Ngay cả nếu
như mình không có làm gì sai hết... cũng thật làm mình rất buồn khi nghĩ
rằng người ta xì xào nói xấu sau lưng mình. Mình không hiểu sao mình
lại để tâm như vậy. Dù cùng một lúc, mình lại mong người khác để tâm
hơn. Mình hoàn toàn bị dội bởi những thằng khốn nạn chỉ biết xỉ nhục
người chung quanh, hay đánh lộn với người ta, hay ngủ với vợ người ta,
hay cướp công việc của người khác hay làm lơ ai đó mà không cảm thấy e
ngại tí nào. Ý mình nói, họ có bao giờ hiểu được nỗi đau họ gây ra cho
người khác nặng nề như thế nào không? Liệu họ có để tâm chút nào không?
Có lẽ họ chỉ tự nhủ với chính mình "Đáng lẽ mình không nên làm vậy,
nhưng cuộc đời này chỉ dành riêng cho những việc mình muốn làm, thây kệ
cha những đứa nào không thích". Mình tự hỏi. Nghe như xấu lắm, mà mình
cũng ghét bản thân khi mở miệng ra nói câu này, nhưng một ngày nào đó,
mình hy vọng sẽ trở thành một trong những người ở trên cao để thử một
lần cho biết. Một người có khả năng làm người khác đau khổ nhưng lại
không màn gì tới. Để có thể cảm nhận được niềm vui mà không hề ăn năn vì
bất kì thứ gì. Mình muốn được ích kỉ. Không có chút cảm giác tội lỗi
hay nhận thức. Mình thề, nếu có thể tắt đi cái cảm giác mặc cảm khó chịu
ấy, mình sẽ làm liền.
Mình lại gặp Simon bữa nay. Và bạn muốn
biết gì không? Cậu càng lúc càng dễ thương kể từ khi nỗi nghi ngờ của
mình về việc cậu có là gay hay không ló mặt. Bây giờ mình nghía cậu
hoài. Và thỉnh thoảng mình thủ dâm cũng nghĩ đến cậu. Cậu thật xinh đẹp!
Điều làm mình lo lắng nhất, là chuyện tâm trí mình ngày một trở nên
toan tính hơn trong việc tiếp cận Simon thay vì chỉ mơ mộng viễn vông.
Thay vào đó, mình vẫn đang tìm một cách để tiếp cận và bắt chuyện với
cậu về sex, rồi tiếp đó, sau khi làm cho cậu thấy khó chịu và bực bội
trong người, mình sẽ có thể dụ dỗ cậu làm một hay hai 'thí nghiệm' nhỏ.
Mình nghĩ đến hàng tá lí do để cậu muốn lại nhà mình chơi, khi tan
trường, lúc mẹ mình đi làm. Lí do gì đó, cái gì cũng được, miễn sao cho
mình chút thời gian ở riêng với cậu. Mình không chắc làm thế nao có thể
lột đồ cậu, khiến cậu hôn mình, tư tưởng mình luôn nhảy cóc từ chỗ cậu
nói "Được thôi, tớ sẽ lại nhà cậu" đến chỗ "Ôi bé cưng, tớ thích cách
lưỡi cậu kích thích tớ". Nhưng vì một lí do nào đó, mình khá tự tin là
bất cứ thứ gì mình tùy cơ ứng biến cũng sẽ giúp mình có kết thúc tốt
đẹp. Nói thật, hiện tại mình đã thấy rất phấn khởi rồi!!! Tự nhủ với bản
thân là "Wow!!! Mình sắp sửa có bạn trai! Mình sắp được làm tình mỗi
ngày, và như thế sẽ tuyệt vời lắm!!!". Mình thường thắc mắc không biết
tình dục sẽ cho cảm giác thế nào. Mình không rành, nhưng mình nghĩ về
chuyện ấy mọi lúc. Mình chỉ có thể tưởng tượng nó rất tuyệt, rất hưng
phấn, hoà nhập xác thịt và cả tâm hồn. Cái cảm nhận cực kì, không chạm
vào được của niềm vui trọn vẹn và sự thoả mãn xác thịt. Sự thức tỉnh
hoàn toàn của cơ thể và tâm trí, nơi mà không có câu hỏi nào là không
được giải đáp. Mình không thể chờ đến lúc XXX Simon!!!
Hehehe,
mình biết là hơi bị chủ động, lộ liễu một chút, nhưng mình MUỐN cậu ấy!
Simon sẽ rất ngon lành khi ở trong miệng mình! Và cả người cậu nữa. WOW!
Mình sẽ liếm từ trong ra ngoài! Và cậu ta sẽ rên to, nói với mình rằng
mình là người yêu tuyệt vời nhất cậu chưa từng có! Mình sẽ khiến cậu
thấy rất sung sướng. Ok..báo động đỏ! Khi mình không thể viết tiếp vì
cuốn tập trở nên 'không cân bằng' trên đùi mình... Đã đến lúc phải 'xả
hơi' một chút! Hehehehe! Chắc là mình sẽ thử chuyện đó vào cuối tuần
này. Mình sẽ bắt chuyện với Simon để xem cậu có hứng thú không. Chắc
vậy! Mình có thể nói. Tốt, tốt! Cuối cùng rồi cũng đến phần sex! Mình
THIỆT phấn chấn!
Ngày 4 tháng 4
Bạn có biết chuyện gì
xảy ra bữa nay? Brandon trò chuyện với mình những mười phút!!! Quả là
rất đã! Mình biết là không nên kích động vì chuyện cỏn con như vầy nhưng
mình rất ngạc nhiên khi tìm ra một con người rất dễ thương dưới lớp vỏ
bọc bên ngoài.Ý mình nói, thường thì cậu ấy hơi mắc cỡ, và không nói
nhiều cho lắm. Nhưng khi bạn đặt đúng câu hỏi, cậu thật sự sẽ ... cởi mở
và mọi thứ sẽ trở nên sâu sắc hơn. Mình hoàn toàn không biết cậu lại là
người sâu sắc đến như thế. Bình thường, mình chỉ hỏi cậu ngày hôm nay
ra sao, rồi cậu sẽ chỉ nói "Tốt!". Hay mình hỏi cậu thấy thế nào, cậu
cũng chỉ nói...ừm..."tốt". Ý mình nói cậu chưa từng đi sâu hơn vào vấn
đề. Cứ như cậu không mong mọi người thật tình để tâm. Nên cậu giữ hết
mọi chi tiết cuộc sống của mình cực kì mơ hồ. Mình lúc nào cũng xem như
là cậu không có nhiều điều để nói. Nhưng khi mình thật sự ngồi xuống bắt
chuyện với cậu, cậu thiệt tình làm mình bất ngờ. Cậu hơi thả lỏng sau
một lúc, mình đoán là cậu cảm thấy mình muốn biết về cậu nhiều hơn. Rồi
sau đó, mọi việc cứ thế mà tiếp diễn, cậu thư giãn và kể cho mình nghe
vài thứ đã gây ấn tượng cho mình từ đầu đến cuối. Mình chưa hề biết cậu
đi du lịch nhiều đến thế. Hay cậu chơi thể thao ở trường cũ. Hay cậu
muốn một lần được đứng trên bục hát. Mình chưa hề biết cậu viết thơ, hay
cậu có thể vẽ, hay cậu ghiền film kinh dị. Những thứ này trước giờ sao
mình không thấy? Mình đoán từ trước tới nay mình không hỏi đúng câu hỏi.
Một phần nào đó của mình luôn quan tâm đến việc cố làm sao cho bản thân
mình trở nên thú vị hơn dưới mắt cậu. Thành ra mình vẫn cứ chia sẻ
chuyện này hay chuyện kia trong cuộc sống của mình trong những cuộc nói
chuyện nhỏ với Brandon, và cậu cũng thích việc đó. Nhưng mình không nghĩ
mình từng đào sâu vào chuyện cậu ấy là người như thế nào. Với mình, cậu
chỉ là cậu trai dễ thương ngồi phía bên kia phòng trong thư viện. Và
mình vẫn còn nghĩ cậu cực kì xinh trai. Mình có thể dùng hình ảnh của
cậu để giải trí. Thế nhưng không hiểu sao cậu quá tốt để dùng cho chuyện
này. Ở một cấp độ mà cả Jamie cũng không động vào được. Điều gì đó từ
Brandon làm mình thấy phấn chấn không rõ nguyên nhân gì hết. Chỉ là việc
cậu ở đó. Rằng cậu cũng có những giấc mơ, nỗi lo sợ, niềm vui, và những
chuyện khiến cậu cười nụ cười dễ thương của cậu. Đấy là những thứ mình
thích ở Brandon. Không có liên quan đến tình dục chút nào. Cảm giác đó
chỉ...luôn luôn..ở đó. Nhưng, mình không phải đang yêu. Mình có một nhân
vật khác ở trong đầu dành riêng cho thứ tình cảm đặc biệt ấy.
Mình
đã thử mời Simon lại nhà hôm nay. Thở dài...ừm, bởi vì mình đang cặm
cụi viết lách vào cuốn tập này thay vì mân mê cậu ấy trên giường
(hahahaha!), mình nghĩ bạn có thể tự suy ra là cậu từ chối lời mời.
Không phải từ chối một cách thẳng thừng, quyết liệt. Cậu chỉ có chuyện
gì đó cần phải làm với Câu lạc bộ "Khoa học trong xã hội" sau khi tan
học. Nhưng Simon tỏ vẻ vui khi mình mở miệng mời cậu. Đó phải chăng lại
là một ám hiệu khác không? Mình thắc mắc. Mình sẽ làm gì lúc cậu lại
đây? Mình tưởng tượng mình có thể cho cậu ấy coi chung quanh căn nhà,
kết thúc chuyến tham quan ở trong phòng ngủ của mình, và rồi cậu ấy sẽ
đóng cửa lại phía sau lưng hai đứa. Rồi, khi mình quay người lại, cậu sẽ
bước tới bên mình, rồi ôm lấy mình trong tay, rồi bắt đầu hôn mình.
Mình sẽ giả vờ kháng cự, nhưng cậu vẫn tiếp tục, và mình sẽ e ngại đầu
hàng trong sự đam mê và hứng khởi của Simon. Rồi cậu sẽ đặt mình lên
giường mà nói "Tớ chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Tớ yêu cậu, Billy.
Tớ vẫn luôn yêu cậu. Mọi người đều yêu cậu". Rồi hai đứa sẽ làm chuyện
ấy cho đến khi không thể làm đựơc nữa. Đúng...mọi việc sẽ diễn ra như
vậy. Và đó sẽ là cảm giác ái ân tốt nhất mà cậu ta có thể có. Được. Vậy
mình sẽ sớm thử thêm lần nữa. Có thể là cuối tuần tới. Để xem. Nhưng
trước đó mình phải kiểm soát hormone trong người tốt hơn. Mình tự nhiên
lại 'chào cờ' khi chỉ mở miệng rủ cậu lại nhà. Như thể mình cảm thấy rạo
rực với đôi môi nóng bỏng và thân hình quyến rũ của cậu ngay tại trong
lớp. Mình sẽ thật tốt với Simon. Cậu ấy sẽ không muốn bất kì ai khác.
Kẹo ngọt và hoa... Mình sẽ cố hết sức chiều cậu.
Phải đi đây! Sam
và mình có hẹn ở trạm xăng đầu đường rồi cùng tới khu đồi. Nên, mình
gặp lại bạn lần tới vậy, hỡi nhật kí vĩ đại của ta. Bảo trọng. Hy vọng
nhật kí của ngày tới sẽ 'thú vị' hơn nhiều.
Mình có một giấc mơ
thật kì lạ đêm hôm qua! Ừ thì, cũng không lạ lắm, chỉ khác thường. Và lẽ
dĩ nhiên đó là giấc mơ về Jamie! Mình nghĩ đến nước này mình đã có thể
chính thức phân loại Jamie vào hàng ngũ của những thứ ám ảnh mình. Sao
cũng được, trong mơ, chỉ có mình và cậu ấy ở trong khu chợ, và tụi mình
đi mua sắm này nọ. Rồi cậu cứ cười cợt này nọ những trò chơi điện tử về
sex trong cửa hàng Spencer Gift. Những games điện tử như "Thuốc kích
thích" hay "Trò ba người". Điểm đáng buồn là, không có chút gì đả động
tới sex ở trong giấc mơ. Nhưng khi tỉnh dậy, mình thấy mọi thứ ở bên
ngoài thật xinh đẹp. Ý mình nói, mình chắc chắn là Jamie Cross "thẳng",
mà nếu cậu không phải, chắc hẳn cậu đã dễ dàng tìm được một thằng gay dễ
thương hơn mình để ngủ với. Thở dài...nhưng mình không thể không yêu
cậu. Và mình GHÉT điều này!!! Trời ơi, mình ghét như vậy! Tại sao? Bởi
vì làm sao nếu cậu ấy không thích mình? Làm sao nếu cậu chỉ thích con
gái? Nếu lúc cậu cho mình cơ hội để thành tình yêu định mệnh của cậu,
rồi lại kiếm thấy một đứa dễ thương hơn? Grrr! Mình ước phải chi mình có
thể bằng cách nào đó kiểm soát được tình cảm của con tim, nhưng mình
KHÔNG THỂ! Chính như vậy mới làm mình bực muốn chết! Cũng bởi vì mình
trước sau gì cũng bị tổn thương! Đơn giản là mình yêu đứa con trai đó
bằng tất cả trái tim, mà nếu cậu ấy không có cùng chí hướng, thì mình
phải làm sao? Mình chỉ việc "đóng cửa con tim" lại hả? Bộ được sao?
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu suốt đời này mình không bao giờ yêu được một
người nào khác hơn là yêu cậu? Vậy mình phải làm gì? Rồi có khi nào mình
phải chết đơn độc một mình, sau khi bỏ ra suốt cuộc đời để tìm kiếm một
đứa chỉ dễ thương bằng phân nửa của Jamie? Mình không nói xạo, mình
từng khóc khi tự hỏi đây có phải là cơ hội và hạnh phúc duy nhất của
mình không, hay cũng chỉ là một mơ tưởng viễn vông chẳng bao giờ thành
sự thật. Thở dài...đôi lúc mình rất ghét cảm xúc này.
Có phải
mình thiệt bị ám ảnh không? Thỉnh thoảng mình cũng thắc mắc. Mà những
người nói là mình bị ám ảnh...họ có hiểu được tình yêu chân chính là như
thế nào? Một tình yêu không màn đến thời gian. Một tuần, mười tuần,
mười tháng, mười năm. Chẳng ăn nhầm gì nếu bạn thật sự yêu ai đó. Con
tim mình cũng không phân biệt được phải trái. Nó không thấy sự nguy hiểm
khi yêu một người không có hứng thú với mình. Nó không hiểu được sự mạo
hiểm trong đó, hay những hậu quả theo sau lời từ chối. Giống như là đói
bụng vậy. Khi bạn đói thiệt là đói, bao tử bạn không muốn nghe bất kì
lí lẽ nào. Nó không muốn vướng víu tới chi tiết hay hậu quả hay nghi ngờ
hay lo sợ gì hết. Nó chỉ cần biết những thứ nó muốn, liên tục thúc đẩy
bạn cho đến khi bạn cung cấp cho nó những thứ nó cần. Đó là cảm giác khi
yêu một cách vô vọng. Chỉ được nhìn vào cái vật xinh đẹp, hoàn hảo đó,
nhưng lại hoàn toàn ở xa tầm tay. Nhưng dù biết vậy, bạn cũng cố thử với
tới nó. Như thể muốn chạm tay vào mặt trăng. Mình thật hi vọng mình có
thể hoặc thuyết phục cậu đáp lại tình yêu của mình, hoặc tìm ra phương
thuốc chữa trị virus cho căn bệnh yêu đơn phương này.
Mình có nói
với bạn là mình chưa hề có suy nghĩ nào trong đầu về Jamie mà không
dính dáng tới làm tình một cách trực tiếp hay gián tiếp không? Mình muốn
cậu đến nỗi mình có thể nếm được mùi vị của cậu khi mình bước ngang
qua. Nhịp thở mình thì ngưng lại, và mình cảm nhận được lực hút mãnh
liệt từ cậu, kéo mình thật mạnh, chỉ để chạm tay vào người cậu. Mà, một
phần nào đó trong mình lại cảm thấy mình không xứng được chạm vào cậu.
Mình thấy sợ. Có thể bạn nghĩ mình chỉ thấy căng thẳng trong khi chỉ
việc nói với cậu ấy là mình yêu cậu. Nhưng không phải dễ như vậy. Thành
thật mà nói, mình hiện giờ đang thấy hạnh phúc khi thương thầm Jamie,
cảm nhận được sung sướng tột độ mà chỉ cần nhìn cậu cười. Mình biết là
cảm xúc của mình không được đáp lại, mà mơ ước của mình hoàn toàn không
phải "thật" theo nghĩa chính xác của nó. Nhưng... niềm vui khi nghĩ rằng
cậu có khả năng là gay, rằng cậu cũng có thể đang nghía mình, thật to
lớn! Tình yêu thật vĩ đại, mà lẽ hiển nhiên, đó cũng là thứ mình đang
tìm kiếm, nhưng mình cũng không phủ nhận cảm giác tội lỗi khi không biết
cậu thật sự nghĩ như thế nào. Những người chỉ sống vì kết quả chính xác
sẽ nói "Làm liển bây giờ đi chứ đừng ngu ngốc mà không làm gì cả".
Những ai nói như vậy là đã quên đi niềm vui thật sự mà tình yêu có thể
mang lại cho họ. Niềm vui mà sự mập mờ, nụ cười e thẹn và những cái liếc
nhìn lén có thể cung cấp. Quả là tuyệt vời đối với mình. Mình yêu cái
cảm giác này. Mình không vội. Cứ mặc họ muốn làm tình với chừng 30 người
để rồi hy vọng rằng họ kiếm được định mệnh của họ trong số những người
đó. Mình thà chờ đợi thêm để tìm một người mình thật sự yêu. Một người
mình có thể đợi cho đến phút giây cuối cùng. Người luôn làm mình phải
đoán biết. Mình thích như vậy lắm.
Tốt, mình dự tính bữa nay chỉ
toàn viết về Jamie nhưng hình như không phải. Và mặc dù mình khởi đầu
câu chuyện ngày hôm nay thực sự vui vẻ, có vẻ như niềm vui đó đã xuống
cấp thành một cái gì đó đáng buồn chán. Thế tại sao mình không kết thúc
ngay tại đây, khi tâm trạng vẫn còn kha khá. Ngủ ngon!
Ngày 7 tháng 4
Kết
quả cho tình huống Simon!!! Hôm nay vào bữa ăn trưa, mình đứng ngay
cạnh cậu ấy khi cậu xếp hàng lấy đồ ăn, hai đứa bắt chuyện với nhau. Rồi
cậu ta nhắc đến bà Bronski, giáo viên dạy toán lớp cậu. Tôi cứ đinh
ninh khẳng định với cậu bà ta quái thú cỡ nào. Và ngay vào cái phút mình
gọi bả là "con quái đầu heo", cậu phá lên cười ha hả! Thành ra, tình
hình đang đầy thiện cảm với tiến triển tốt, phải không vậy? Nhưng thế
vẫn chưa đủ. Sau khi cười nghiêng ngả sau vài câu đùa nữa, mình mở miệng
mời Simon lại nhà thêm lần nữa... rồi cậu nói ĐƯỢC! Bạn có tin nổi
không? Cậu ấy nói ĐƯỢC!!! Đây chắc hẳn là một bước tiến mới theo đúng
quỹ đạo. Ôi trời... bạn nên thấy Simon vào lúc đó, trông cậu thật dễ
thương với nụ cười tủm tỉm trên gương mặt. Cậu còn dễ thương hơn trước
giờ nữa. Mình cứ nghĩ về chuyện này cả ngày còn lại, chất giọng và âm
điệu trong lời cậu khi cậu nói được. Có phải giọng tán tỉnh không? Giọng
nói khêu gợi? Giọng gay e thẹn? Mình.không.biết! Mình chưa bao giờ ngại
ngùng được một đứa con trai gay nào dụ dỗ hết. Ặc! Mình phải dọn dẹp
phòng! Phải đi tắm...một lần..không...hai lần! Như thế mình mới cực kì
sạch sẽ và có mùi thơm ngọt ngào. Tối nay tắm hai lần rồi thêm một lần
vào sáng mai nữa. Mà mình đảm bảo sẽ mặc một bộ đồ hay hay. Cái gì đó mà
cậu thích. Phải nhớ được cậu thích mình mặc gì nhỉ? Mình ăn mặc như thế
nào khiến cậu nói chuyện với mình nhiều nhất? Hmmm, có khả năng bộ đồ
đang bận hiện giờ! Có vẻ ổn đấy! Mà khoan...không ổn. Mình không thể ăn
bận y chang suốt hai ngày liên tục, Simon sẽ nghĩ mình ở dơ hay sao đó.
Mình sẽ tìm được cái gì đó tốt hơn.
Wow...Mình không nghĩ mình có
khi nào thật sự nghĩ sex sẽ như thế nào. Ừ thì...ý mình nói...mình có
nghĩ...nói đúng ra thì rất nhiều. Nhưng mình chưa hề nghĩ đến chuyện
phải làm gì với ...tay mình ... hay lưỡi mình. Hay bất cứ thứ gì! Mình
chưa từng hôn ai cả. Mình từng đọc về chuyện này, nhưng chưa có ai chỉ
cho bạn cách hôn ra sao! Họ chỉ nói "Hai đứa hôn nhau, cảm giác thật
tuyệt vời". Chẳng giúp ích cho mình được gì hết! Lúc nào thì dùng lưỡi?
Lúc nào thì nhắm mắt? Ok, ít ra mình cũng biết phải nghiêng qua một bên
để không phải đụng mũi đụng mũi cậu ấy. Chỉ biết có nhiêu đó thôi.
Nhưng...mình nên nghiêng sang bên trái...hay bên phải? Có lẽ mình nên
đợi xem cậu ta nghiêng bên nào trước, rồi chỉ việc nghiêng hướng ngược
lại. Nhưng làm sao nếu cậu ấy lại đợi mình nghiêng trứơc? Nó sẽ là nụ
hôn đam mê và gần gũi, hay mình để cho nó ngọt ngào mà ngây thơ?
Biết
không, nếu chỉ hình dung ra làm sao hôn một thằng con trai đã rắc rối
nhiều như vầy, mình càng gặp rắc rối to giây phút cởi đồ ra! Mình hoàn
toàn không biết Simon trông thế nào khi không mặc đồ. Jesus! Mình cá là
cậu hấp dẫn lắm! Mmmmm... dễ thương và mềm mại và ..."to". KHOAN...làm
sao nếu cậu ta...bạn biết đấy...'to' hơn mình? Sẽ là vấn đề gì chăng?
Mình có nên... luyện tập cơ thể một chút hay làm gì đó trước không? Mình
không muốn cậu nhìn mình rồi bật cười khúc khích! Sẽ rất là tệ!
Ok..ừm... có lẽ mình nên đợi đến lúc cậu dấn sâu vào cuộc và thư giãn
rồi mới cởi quần. Lúc đó cậu sẽ không để tâm đến. Vậy xem ra được đó.
Không
tin được mình đang làm chuyện này! Tuyệt! Mình sẽ đánh răng vài lần tối
nay, cả ngày mai nữa, để chắc là hơi thở mình thơm tho, tươi mát hơn
bao giờ hết. Mình cũng có mẫu dùng thử thuốc súc miệng từ ông nha sĩ.
Mình sẽ đem nó theo vào trường, và xài nó vào cuối buổi học. Với lại kẹo
cao su. Với kẹo tic tacs nữa... phòng ngờ thôi. Sẽ tuyệt vời lắm đây!
Mình
có 'kinh nghiệm trọng đại' để chuẩn bị! Thành ra nên ngưng viết ở đây.
Hy vọng đây là bài viết cuối cùng mình viết với tư cách của một người
còn dzin! Mình sẽ không làm gì tối nay! Để dành cho Simon! Gặp lại bạn
ngày mai với tin mừng nhé!
Billy
Ngày 8 tháng 4
Ừm,
Simon có lại nhà chơi. Ở lại một lát, chơi vài ván điện tử...rồi cậu đi
mất. Thở dài... đi mất đất. Mình không hiểu. Mình đã làm gì sai nào? Có
thể tại mình tắm nhiều quá, ai biết được? Mình biết thủ phạm là gì rồi
... cái áo thun ngu xuẩn này! Mình bữa nay mặc áo xanh dương. Đáng lẽ
mình đã nên mặc màu đỏ! Ngốc xít! Đỏ là sắc màu tình yêu, ai cũng biết!
Màu đỏ làm nổi trội màu mắt nâu của mình, đồng thời cũng tương phản với
mái tóc sậm. Nếu mình 'gay' hơn một chút thì mình đã biết rồi. Không thể
tin được mình làm hỏng chuyện hôm nay.
Thế, Simon đi về nhà cùng
mình ngay sau khi tan học, đúng không? Và mới bước tới cửa vào, mình đã
run như điên. Mình bắt đầu thấy căng thẳng và đần ra, mình chắc là cậu
cũng nhận ra. Dám cá là cậu nhận ra. Bởi vậy nên cậu không cố làm chuyện
gì hết. Trông cậu lại cực kì dễ thương lúc lại nhà mình. Mình cố tình
áp sát lại gần cậu lúc hai đứa chơi điện tử, nhưng ngay cả khi chân mình
chạm vào chân cậu, cậu không cử động lấy một inch. Mình thiệt tình muốn
chúi người tới mà bất ngờ hôn cậu, bạn biết không? Cậu ở gần quá, người
cậu thơm thiệt thơm, mà lại đang tập trung hết sức vào trò chơi điện
tử, đến nỗi cậu sẽ không nhận ra mình làm chuyện đó cho đến khi đã quá
trễ. Nhưng... mình chỉ không làm được. Mình đúng là thằng nhát cáy mà!
Mình quả quyết rằng cậu ta đợi mình đi bước đầu tiên. Mình chắc chắn với
bạn là vậy. Nếu mình có gan hôn cậu thì chuyện đâu đến nỗi này, và giờ
này mình sẽ ngồi đây hí hoái viết xuống buổi chiều nay đã đầy phấn khởi,
nóng bỏng và hấp dẫn như thế nào. Thay vì vậy, mình chỉ ngồi đây mà bặm
môi tự rủa xả bản thân.
Không công bằng, biết không? Ý mình
nói... Simon có thể chủ động trứơc! Mình không biết vì sao 'mình' phải
là người có gan. Mình cũng đã thử vật lộn với cậu ấy một chút, lúc cậu
đòi về. Mình đoán mình thấy hoảng khi cậu đứng dậy, mang giày. Mình
chỉ...không muốn cậu bỏ đi. Nên mình đã... thử cù lét cậu trên giường.
Mình đoán lăn lộn chút chút sẽ thu được sự chú ý của cậu. Nhưng không,
cậu chỉ phá lên cười. Như thể hai đứa chỉ 'giỡn chơi' với nhau hay gì
đó. Rồi cậu nói "Billy...thiệt mà... tớ phải về...". Nhưng cậu vẫn nhìn
mình cười, mà lúc đó mình ngồi trên người cậu, và mình thật chẳng muốn
để cậu rời đi, và ... sau vài phút, mình đứng dậy, để cậu về nhà. Đáng
lẽ mình nên hôn Simon khi ở trên người cậu, giống cảnh trong câu chuyện
"Đứa trẻ mới" mắc dịch trên tivi ấy! Câu chuyện ngu ngốc! Cảnh như thế
chẳng thể bao giờ xảy ra. Dù sao thì ít ra cũng là với mình.
Mình
sẽ nguyền rủa, cắn rứt lương tâm trong thời gian dài, dài nữa. Mình tắm
bao nhiêu lần như vậy cũng chẳng được ích lợi gì. Không những thế, mình
còn để dành 'chuyện ấy' cho thằng nhóc đó nữa! Giờ mình thấy rạo rực
gấp bội và vẫn còn dzin.
Mình sẽ nằm trên giường mà đập đầu vào
gối tự tử hay sao đó. Cậu vừa mới ở ngay đây, mà mình lại đi mà làm hư
mọi chuyện. Cuộc đời đôi lúc cũng như đống phân không hơn không kém.
Ngày 10 tháng 4
Không
có ý định viết lách gì bữa nay. Có khả năng sẽ lại ân hận, tự đay
nghiến bản thân về thất bại ngày hôm trước. Mình trông thấy Simon hôm
qua và hôm nay, hơi hơi hy vọng là cậu ta sẽ tỏ ra 'thân mật' với mình
hơn sau màn lăn lộn hôm kia. Nhưng không. Cũng vẫn là Simon trước giờ.
Dù vậy, cậu nói cậu đã thấy vui, nên mình cho rằng đây là điểm cộng.
Không phải một điểm lớn, nhưng dù gì vẫn là điểm cộng. Ai biết được, có
khi chỉ tại cậu ấy mắc cỡ. Xem chừng mình có thể thử lại vài lần nữa vào
tuần sao, lúc cậu lại nhà mình chơi. Để xem. Nhưng không hiểu sao mình
ngờ ngợ liệu cậu có đồng ý trở lại nhà mình không, khi mình cư xử như
người gỗ vậy.
Ừm, thằng Sam dạo này có thám thính chút đỉnh dùm
mình về đứa con gái trong vòng nghi vấn, và có vẻ như đấy chắc chắn
không phải Célia. Mặc dù nhỏ từng nói nhỏ nghĩ mình 'trông cũng bảnh
trai chán'. Sẵn tiện chú thích luôn, đây là thuật lại y chang từng chữ
một. Ừm, ít ra thì đó là những gì thằng Sam hiện có thể cung cấp cho
mình biết. Thành thật mà nói, mình đoán dù sao thì nhỏ cũng thích mình.
Nhưng nhỏ không phải là đứa con gái mình đang muốn đề cập đến. Thành ra
cuộc điều tra vẫn được tiếp tục... Mặt xấu là...mình không nghĩ đến hậu
quả việc tìm ra người đó. Ý mình nói, hễ thằng Sam hay ai đó nói cho
mình biết đó là ai... mình sẽ phải, kiểu như, đưa ra quyết định liền tức
khắc. Hoặc là mình sẽ nói "Được, tớ sẽ cặp với cậu" để mọi người khác
vẫn nghĩ rằng mình 'thẳng'. Hoặc là mình nói "Không, tớ xin lỗi", chà
đạp nhỏ xuống thềm xi măng. Trời, sau mọi cái ngắm nghía đắm đuối rồi tơ
tưởng mơ ước của mình đối với Jamie Cross, mình không thể tưởng tượng
được nếu cậu ta chỉ nói "Không". Làm sao nếu mình làm vậy với một người
nào khác? Làm sao nếu nhỏ đó chuyển sang căm ghét mình? Tuyệt, thật
tuyệt, làm như mình chưa có đủ buồn bực, bây giờ lại gánh chuyện này lên
vai. Bây giờ mình không biết là mình muốn biết hay không muốn biết. Nếu
mình làm tan vỡ trái tim đứa con gái này, chuyện này sẽ theo ám mình
trong thời gian dài, dài lắm đây! Khoảng chừng... ba tuần hay gì đó!
Mình sẽ mang danh hiệu "kẻ vô tình" dán ở trên trán, cho đến khi có ai
đó quyết định thử vận may. Và ai biết chừng nào chuyện đó sẽ xảy ra?
Khỉ
thật! Mới nghĩ ra điều này! Giả sử mình đá con nhỏ, rồi bị đặt tên là
"thằng khốn nạn nhẫn tâm xé con tim người ta ra làm nhiều mảnh vụn", rồi
đến tai Simon? Cậu ta sẽ bỏ cuộc về mình, mà đi ngủ với người khác! Ặc!
Ok! Phải nghĩ nhanh ra cách giải quyết! Nhiệm vụ cần thực thi trong
vòng bảy ngày tới...Mình cần dụ Simon trở lại nơi này, rồi xoay sở làm
sao để cậu ít nhất cũng phải hôn môi mình trước khi mình tìm ra đứa con
gái nào để ý mình. Mọi sự trong vòng khẩn trương! Phải đi đây. Mình phải
gọi điện cho Simon tối nay, nói ngọt với cậu một chút, để cậu đồng ý
lại đây. Rồi mình sẽ ra tay.
Gặp sau!
Ngày 11 tháng 4
Tạm
thời vẫn ổn. Chưa có tin tức gì mới về nhỏ đó. Mặc dù Melissa có nói
với mình là nhỏ thích tóc mình lắm. Nên cứ dùng mấy ngón tay mân mê tóc
mình mãi suốt chặng đường đi trên hành lang trường. Bạn chẳng thể nào
biết cảm giác đó dễ chịu như thế nào! Hehehe! Dù nhỏ chỉ là một đứa con
gái thôi! Mình nghĩ mình đang phát triển mầm mống cho sở thích kì quặc
này. Rất đã! Sao cũng được, mình khá chắc chắn rằng con nhỏ kia không
phải Melissa. Melissa thuộc dạng nhạy cảm, sến, nhưng không phải với ai
cũng vậy. Mình đoán nhỏ chỉ là một người cực kì đáng mến. Dù sao đi nữa,
cũng chỉ là bạn không hơn. Mà cũng không hẳn thân được như thế... có vẻ
giống như "một người mình có thể nói chuyện trong phòng học" hơn. Thành
ra, người phụ nữ bí ẩn ấy vẫn còn đang lẩn trốn, điều đó có nghĩa là
mình có thêm thời gian để dụ dỗ Simon lại nhà thêm lần nữa. Mình không
biết nên làm gì khác lần này, nhưng thiệt tình mình cũng tính đến chuyện
chỉ nói "Kệ cha nó!" rồi chọt liền lưỡi mình vào cuống họng Simon ngay
cái giây phút cậu xách cặp mông nhỏ xinh ấy bước qua cửa vào phòng ngủ
mình. Mình muốn nghĩ rằng mình có đủ can đảm như thế nhưng chẳng hiểu vì
sao mình thấy nghi ngờ bản thân. Có thể mình lại nảy sinh sự gan dạ này
ngay sau khi cậu chuẩn bị quay trở ra khỏi căn phòng. Xem chừng mình có
nhiều tự tin hơn khi bị lạc trong đám mây mù sợ hãi. Nghe có vẻ tức
cười nhỉ...
Thôi thì tạm dẹp cái vấn đề phức tạp đầy áp lực ấy sang một bên...
Bây
giờ mình sắp ra ngoài khu đồi gặp thằng Sam và phải cố thuyết phục khéo
nó đừng có dính sâu vào công cuộc săn lùng nhỏ con gái huyền bí ấy nữa.
Mình không thể chỉ lại đó rồi bảo "Đừng có đi hỏi vòng vo nữa!" mà mình
lại chưa muốn nó tìm ra con nhỏ đó. Mình cần thêm vài ngày để hạ gục
Simon cái đã. Chúc mình may mắn đi, hỡi nhật kí thông thái của mình. Gặp
lại sau!
Ngày 12 tháng 4Hừm... có vẻ như mình đã phạm
sai lầm cực lớn, đi bảo Sam rút lui trong vụ án 'nhỏ con gái bí ẩn'!
Lúc hai đứa đang ở khu đồi ngày hôm qua, mình cố hết sức để bãi nhiệm nó
ra khỏi nghĩa vụ đào sâu tin tức, nhưng vừa ra vẻ như mình không thèm
quan tâm. Hừm, xem ra thằng Sam lại hiểu lầm rằng mình đang buồn bực vì
nó vẫn chưa tìm ra được đó là ai, thành ra giờ đây nó làm việc cật lực
gấp đôi để giúp mình! Ặc! Mình chỉ muốn nó ngưng lại! Mình không muốn có
bạn gái! Đừng, đừng, xin đừng ép mình phải có bạn gái! Mình muốn một
cậu con trai! Có lẽ mình nên phái nó đi kiếm cho mình một thằng đực rựa
thay vì vậy. Nếu may mắn, nó sẽ quay trở lại với thầy dạy thể dục.
Ngoài
nỗi bực dọc vì ngày càng đâm sâu vào sai lỗ (hehehe, biết không, mình
không có ý nói bậy! Nhưng đọc nghe tếu tếu!) với vụ nhỏ con gái ấy....
có chuyện khác xảy ra ngày hôm qua mà mình thật sự không chuẩn bị sẵn
tâm lí. Ý mình nói, nó chỉ xuất hiện trong đầu mình, rồi từ chối biến
đi. Sam cùng mình đang ngồi trên đỉnh đồi, tranh luận, rồi nó khen mình
vài câu nhằm làm mình thấy dễ chịu hơn về việc tìm ra con nhỏ thích
mình. Rồi, đột nhiên khi không mình nhìn sang nó, lại thấy một con người
lạ lẫm xinh đẹp ngay trước mắt. Mình biết, mình biết... nó đối với mình
chẳng khác gì như người anh, em trai. Nhưng ... như thể đó là cái giây
phút vàng son mà trong mắt mình, nó tự nhiên trở thành cậu trai đẹp trai
nhất trên thế gian này. Nghe điên rồ, và cầu trời đừng để cho thằng đó
đọc được những dòng này, nhưng đó là sự thật. Tóc, mắt, quần áo, cử động
cơ thể, lồng ngực, đôi môi, cổ của nó.... mọi thứ trên người Sam dường
như phối hợp tuyệt vời với nhau hôm đó mà không vì nguyên nhân nào cả.
Và mình không sao ngăn được cái ý muốn ôm chầm lấy thằng bạn thân. Cả
trái tim cùng tâm trí mình đều bắt tay đồng ý, cùng nói "Đúng vậy,
Billy... đây chính là nó. Là đứa con trai mày cần". Suốt buổi chiều hôm
qua mình ngơ ngẩn vì nó, tự hỏi không biết cảm giác ra sau nếu mình được
hôn nó dù chỉ một lần. Điểm đáng sợ nhất là Sam không làm gì khuyến
khích điều này hết. Nó chỉ tình cờ xảy ra. Nhưng hôm nay... khi thức
dậy, gặp Sam ở trường, cảm xúc lạ lùng ấy biến mất tiêu. Tan biến vào hư
không, đến nhanh, đi cũng nhanh. Có thể đó chỉ là cảm xúc bất chợt chỉ
nảy ra trong một buổi chiều duy nhất, sau đó lại trở về năm sâu trong
những nơi tối tăm nhất của tâm trí mình, cùng với 'tình một đêm' và các
thứ tình cảm nhăng nhít, bồng bột, đại loại như thế, và chúng chỉ trở
thành niềm hối hận khi mà việc đã lỡ rồi. Mình sẽ xem chuyện này do rối
loạn hóc môn tuổi dậy thì, coi nó như giây phút điên rồ đã một đi không
trở lại vậy.
Về phần hôm nay, không có gì đặc biệt. Không có gì
khiến mình phải chú ý. Đầu óc mình quá rối bời bởi chuyện thằng Sam, đến
mức mình nghĩ mình nên để mọi chuyện còn lại vào cuối danh sách những
điều cần lưu tâm vậy. Hy vọng rằng mình đã không bỏ lỡ điều gì thú vị.
Gặp sau!
| Vegas - Vương quốc game di động Vegas Game tựa game đánh bài kinh điển, giao diện đẹp mắt hỗ trợ hình ảnh 3D trực quan. Hệ thống game mini phong phú, cộng đồng đông đảo Tải về máy hoặc soạn tin: TAI 18G3521 gửi 6022 |

Đua Ô-tô 3D

F22-Raptor

Galaga-x
Download (Jar file) 
Streetfight - Đánh nhau đường phố!

Sexy Girl - Đoán hình xem ảnh Girl xinh

Prince of Persia: The Sands of Time

Ninja fruit - Chém trái cây
Bạn có từng bao giờ phải trải qua một trong những ngày mà mọi thứ đều
đảo ngược khi bạn đến trường, giống như có cái gì đó có vẻ như là không
ổn lắm? Giống như ai đó gửi ra một thông điệp "Bài trừ Billy!" mà chỉ có
một mình mình không nhận được? Ngày hôm nay là như vậy đó.
Ngày
hôm trứơc, bạn là đứa trẻ nổi tiếng nhất, thân thiện nhất, được biết đến
nhiều nhất ở trường. Rồi ngày hôm sau...bạn lại thấy chính bạn gặp phải
toàn những người không muốn mở miệng nói chuyện. Tự nhiên họ nhìn bạn
như thể bạn không thuộc về chốn này vậy. Mọi lời nói đùa của bạn đều trở
nên vô duyên với họ, và không cần biết bạn muốn ở trong tâm trạng vui
vẻ như thế nào, tất cả những người khác chỉ muốn chà đạp bạn xuống tận
cùng. Bạn có thể nói hôm nay là một ngày xúi quẩy không? Ừm, đúng vậy.
Ngay cả Sam ... thằng bạn thân nhất trên cái thế gian khốn kiếp này,
cũng chỉ hoàn toàn không nhận thức được bất kì chuyện gì mình làm bữa
nay. Mình sẽ bị trời phạt nếu cứ làm như thằng hề để chọc vui tụi nó.
Hay nếu mình tự làm nhục bản thân vì cứ gắng gượng thêm công sức để bắt
chuyện với chúng. Nếu chúng nó không được thoải mái, thì thây kệ cha
chúng nó, phải không? Hả? Ừm... Đó là kiểu người mình muốn trở thành.
Dạng người thành công trên thế gian này mà không màn đến ăn năn gì hết.
Nhưng ngay cả việc giả bộ giống như loại người như vậy mình cũng không
thể làm được.
Mình thử. Trời ơi, mình thử. Nhưng mình không làm
được. Mình không chịu nổi suy nghĩ là có ai đó giận mình. Không hiểu sao
nó làm cho mình thấy như mình không phải con người. Suy nghĩ về chuyện
này một chút, thật ra trước giờ mình cũng đã từng nói hay làm chuyện gì
đó làm người ta buồn lòng. Đấy có thể là một thứ đơn giản như cắt ngang
lời nói, hay vô tình dẫm lên chân người khác trên lối đi. Ngay cả nếu
như mình không có làm gì sai hết... cũng thật làm mình rất buồn khi nghĩ
rằng người ta xì xào nói xấu sau lưng mình. Mình không hiểu sao mình
lại để tâm như vậy. Dù cùng một lúc, mình lại mong người khác để tâm
hơn. Mình hoàn toàn bị dội bởi những thằng khốn nạn chỉ biết xỉ nhục
người chung quanh, hay đánh lộn với người ta, hay ngủ với vợ người ta,
hay cướp công việc của người khác hay làm lơ ai đó mà không cảm thấy e
ngại tí nào. Ý mình nói, họ có bao giờ hiểu được nỗi đau họ gây ra cho
người khác nặng nề như thế nào không? Liệu họ có để tâm chút nào không?
Có lẽ họ chỉ tự nhủ với chính mình "Đáng lẽ mình không nên làm vậy,
nhưng cuộc đời này chỉ dành riêng cho những việc mình muốn làm, thây kệ
cha những đứa nào không thích". Mình tự hỏi. Nghe như xấu lắm, mà mình
cũng ghét bản thân khi mở miệng ra nói câu này, nhưng một ngày nào đó,
mình hy vọng sẽ trở thành một trong những người ở trên cao để thử một
lần cho biết. Một người có khả năng làm người khác đau khổ nhưng lại
không màn gì tới. Để có thể cảm nhận được niềm vui mà không hề ăn năn vì
bất kì thứ gì. Mình muốn được ích kỉ. Không có chút cảm giác tội lỗi
hay nhận thức. Mình thề, nếu có thể tắt đi cái cảm giác mặc cảm khó chịu
ấy, mình sẽ làm liền.
Mình lại gặp Simon bữa nay. Và bạn muốn
biết gì không? Cậu càng lúc càng dễ thương kể từ khi nỗi nghi ngờ của
mình về việc cậu có là gay hay không ló mặt. Bây giờ mình nghía cậu
hoài. Và thỉnh thoảng mình thủ dâm cũng nghĩ đến cậu. Cậu thật xinh đẹp!
Điều làm mình lo lắng nhất, là chuyện tâm trí mình ngày một trở nên
toan tính hơn trong việc tiếp cận Simon thay vì chỉ mơ mộng viễn vông.
Thay vào đó, mình vẫn đang tìm một cách để tiếp cận và bắt chuyện với
cậu về sex, rồi tiếp đó, sau khi làm cho cậu thấy khó chịu và bực bội
trong người, mình sẽ có thể dụ dỗ cậu làm một hay hai 'thí nghiệm' nhỏ.
Mình nghĩ đến hàng tá lí do để cậu muốn lại nhà mình chơi, khi tan
trường, lúc mẹ mình đi làm. Lí do gì đó, cái gì cũng được, miễn sao cho
mình chút thời gian ở riêng với cậu. Mình không chắc làm thế nao có thể
lột đồ cậu, khiến cậu hôn mình, tư tưởng mình luôn nhảy cóc từ chỗ cậu
nói "Được thôi, tớ sẽ lại nhà cậu" đến chỗ "Ôi bé cưng, tớ thích cách
lưỡi cậu kích thích tớ". Nhưng vì một lí do nào đó, mình khá tự tin là
bất cứ thứ gì mình tùy cơ ứng biến cũng sẽ giúp mình có kết thúc tốt
đẹp. Nói thật, hiện tại mình đã thấy rất phấn khởi rồi!!! Tự nhủ với bản
thân là "Wow!!! Mình sắp sửa có bạn trai! Mình sắp được làm tình mỗi
ngày, và như thế sẽ tuyệt vời lắm!!!". Mình thường thắc mắc không biết
tình dục sẽ cho cảm giác thế nào. Mình không rành, nhưng mình nghĩ về
chuyện ấy mọi lúc. Mình chỉ có thể tưởng tượng nó rất tuyệt, rất hưng
phấn, hoà nhập xác thịt và cả tâm hồn. Cái cảm nhận cực kì, không chạm
vào được của niềm vui trọn vẹn và sự thoả mãn xác thịt. Sự thức tỉnh
hoàn toàn của cơ thể và tâm trí, nơi mà không có câu hỏi nào là không
được giải đáp. Mình không thể chờ đến lúc XXX Simon!!!
Hehehe,
mình biết là hơi bị chủ động, lộ liễu một chút, nhưng mình MUỐN cậu ấy!
Simon sẽ rất ngon lành khi ở trong miệng mình! Và cả người cậu nữa. WOW!
Mình sẽ liếm từ trong ra ngoài! Và cậu ta sẽ rên to, nói với mình rằng
mình là người yêu tuyệt vời nhất cậu chưa từng có! Mình sẽ khiến cậu
thấy rất sung sướng. Ok..báo động đỏ! Khi mình không thể viết tiếp vì
cuốn tập trở nên 'không cân bằng' trên đùi mình... Đã đến lúc phải 'xả
hơi' một chút! Hehehehe! Chắc là mình sẽ thử chuyện đó vào cuối tuần
này. Mình sẽ bắt chuyện với Simon để xem cậu có hứng thú không. Chắc
vậy! Mình có thể nói. Tốt, tốt! Cuối cùng rồi cũng đến phần sex! Mình
THIỆT phấn chấn!
Ngày 4 tháng 4
Bạn có biết chuyện gì
xảy ra bữa nay? Brandon trò chuyện với mình những mười phút!!! Quả là
rất đã! Mình biết là không nên kích động vì chuyện cỏn con như vầy nhưng
mình rất ngạc nhiên khi tìm ra một con người rất dễ thương dưới lớp vỏ
bọc bên ngoài.Ý mình nói, thường thì cậu ấy hơi mắc cỡ, và không nói
nhiều cho lắm. Nhưng khi bạn đặt đúng câu hỏi, cậu thật sự sẽ ... cởi mở
và mọi thứ sẽ trở nên sâu sắc hơn. Mình hoàn toàn không biết cậu lại là
người sâu sắc đến như thế. Bình thường, mình chỉ hỏi cậu ngày hôm nay
ra sao, rồi cậu sẽ chỉ nói "Tốt!". Hay mình hỏi cậu thấy thế nào, cậu
cũng chỉ nói...ừm..."tốt". Ý mình nói cậu chưa từng đi sâu hơn vào vấn
đề. Cứ như cậu không mong mọi người thật tình để tâm. Nên cậu giữ hết
mọi chi tiết cuộc sống của mình cực kì mơ hồ. Mình lúc nào cũng xem như
là cậu không có nhiều điều để nói. Nhưng khi mình thật sự ngồi xuống bắt
chuyện với cậu, cậu thiệt tình làm mình bất ngờ. Cậu hơi thả lỏng sau
một lúc, mình đoán là cậu cảm thấy mình muốn biết về cậu nhiều hơn. Rồi
sau đó, mọi việc cứ thế mà tiếp diễn, cậu thư giãn và kể cho mình nghe
vài thứ đã gây ấn tượng cho mình từ đầu đến cuối. Mình chưa hề biết cậu
đi du lịch nhiều đến thế. Hay cậu chơi thể thao ở trường cũ. Hay cậu
muốn một lần được đứng trên bục hát. Mình chưa hề biết cậu viết thơ, hay
cậu có thể vẽ, hay cậu ghiền film kinh dị. Những thứ này trước giờ sao
mình không thấy? Mình đoán từ trước tới nay mình không hỏi đúng câu hỏi.
Một phần nào đó của mình luôn quan tâm đến việc cố làm sao cho bản thân
mình trở nên thú vị hơn dưới mắt cậu. Thành ra mình vẫn cứ chia sẻ
chuyện này hay chuyện kia trong cuộc sống của mình trong những cuộc nói
chuyện nhỏ với Brandon, và cậu cũng thích việc đó. Nhưng mình không nghĩ
mình từng đào sâu vào chuyện cậu ấy là người như thế nào. Với mình, cậu
chỉ là cậu trai dễ thương ngồi phía bên kia phòng trong thư viện. Và
mình vẫn còn nghĩ cậu cực kì xinh trai. Mình có thể dùng hình ảnh của
cậu để giải trí. Thế nhưng không hiểu sao cậu quá tốt để dùng cho chuyện
này. Ở một cấp độ mà cả Jamie cũng không động vào được. Điều gì đó từ
Brandon làm mình thấy phấn chấn không rõ nguyên nhân gì hết. Chỉ là việc
cậu ở đó. Rằng cậu cũng có những giấc mơ, nỗi lo sợ, niềm vui, và những
chuyện khiến cậu cười nụ cười dễ thương của cậu. Đấy là những thứ mình
thích ở Brandon. Không có liên quan đến tình dục chút nào. Cảm giác đó
chỉ...luôn luôn..ở đó. Nhưng, mình không phải đang yêu. Mình có một nhân
vật khác ở trong đầu dành riêng cho thứ tình cảm đặc biệt ấy.
Mình
đã thử mời Simon lại nhà hôm nay. Thở dài...ừm, bởi vì mình đang cặm
cụi viết lách vào cuốn tập này thay vì mân mê cậu ấy trên giường
(hahahaha!), mình nghĩ bạn có thể tự suy ra là cậu từ chối lời mời.
Không phải từ chối một cách thẳng thừng, quyết liệt. Cậu chỉ có chuyện
gì đó cần phải làm với Câu lạc bộ "Khoa học trong xã hội" sau khi tan
học. Nhưng Simon tỏ vẻ vui khi mình mở miệng mời cậu. Đó phải chăng lại
là một ám hiệu khác không? Mình thắc mắc. Mình sẽ làm gì lúc cậu lại
đây? Mình tưởng tượng mình có thể cho cậu ấy coi chung quanh căn nhà,
kết thúc chuyến tham quan ở trong phòng ngủ của mình, và rồi cậu ấy sẽ
đóng cửa lại phía sau lưng hai đứa. Rồi, khi mình quay người lại, cậu sẽ
bước tới bên mình, rồi ôm lấy mình trong tay, rồi bắt đầu hôn mình.
Mình sẽ giả vờ kháng cự, nhưng cậu vẫn tiếp tục, và mình sẽ e ngại đầu
hàng trong sự đam mê và hứng khởi của Simon. Rồi cậu sẽ đặt mình lên
giường mà nói "Tớ chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Tớ yêu cậu, Billy.
Tớ vẫn luôn yêu cậu. Mọi người đều yêu cậu". Rồi hai đứa sẽ làm chuyện
ấy cho đến khi không thể làm đựơc nữa. Đúng...mọi việc sẽ diễn ra như
vậy. Và đó sẽ là cảm giác ái ân tốt nhất mà cậu ta có thể có. Được. Vậy
mình sẽ sớm thử thêm lần nữa. Có thể là cuối tuần tới. Để xem. Nhưng
trước đó mình phải kiểm soát hormone trong người tốt hơn. Mình tự nhiên
lại 'chào cờ' khi chỉ mở miệng rủ cậu lại nhà. Như thể mình cảm thấy rạo
rực với đôi môi nóng bỏng và thân hình quyến rũ của cậu ngay tại trong
lớp. Mình sẽ thật tốt với Simon. Cậu ấy sẽ không muốn bất kì ai khác.
Kẹo ngọt và hoa... Mình sẽ cố hết sức chiều cậu.
Phải đi đây! Sam
và mình có hẹn ở trạm xăng đầu đường rồi cùng tới khu đồi. Nên, mình
gặp lại bạn lần tới vậy, hỡi nhật kí vĩ đại của ta. Bảo trọng. Hy vọng
nhật kí của ngày tới sẽ 'thú vị' hơn nhiều.
Mình có một giấc mơ
thật kì lạ đêm hôm qua! Ừ thì, cũng không lạ lắm, chỉ khác thường. Và lẽ
dĩ nhiên đó là giấc mơ về Jamie! Mình nghĩ đến nước này mình đã có thể
chính thức phân loại Jamie vào hàng ngũ của những thứ ám ảnh mình. Sao
cũng được, trong mơ, chỉ có mình và cậu ấy ở trong khu chợ, và tụi mình
đi mua sắm này nọ. Rồi cậu cứ cười cợt này nọ những trò chơi điện tử về
sex trong cửa hàng Spencer Gift. Những games điện tử như "Thuốc kích
thích" hay "Trò ba người". Điểm đáng buồn là, không có chút gì đả động
tới sex ở trong giấc mơ. Nhưng khi tỉnh dậy, mình thấy mọi thứ ở bên
ngoài thật xinh đẹp. Ý mình nói, mình chắc chắn là Jamie Cross "thẳng",
mà nếu cậu không phải, chắc hẳn cậu đã dễ dàng tìm được một thằng gay dễ
thương hơn mình để ngủ với. Thở dài...nhưng mình không thể không yêu
cậu. Và mình GHÉT điều này!!! Trời ơi, mình ghét như vậy! Tại sao? Bởi
vì làm sao nếu cậu ấy không thích mình? Làm sao nếu cậu chỉ thích con
gái? Nếu lúc cậu cho mình cơ hội để thành tình yêu định mệnh của cậu,
rồi lại kiếm thấy một đứa dễ thương hơn? Grrr! Mình ước phải chi mình có
thể bằng cách nào đó kiểm soát được tình cảm của con tim, nhưng mình
KHÔNG THỂ! Chính như vậy mới làm mình bực muốn chết! Cũng bởi vì mình
trước sau gì cũng bị tổn thương! Đơn giản là mình yêu đứa con trai đó
bằng tất cả trái tim, mà nếu cậu ấy không có cùng chí hướng, thì mình
phải làm sao? Mình chỉ việc "đóng cửa con tim" lại hả? Bộ được sao?
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu suốt đời này mình không bao giờ yêu được một
người nào khác hơn là yêu cậu? Vậy mình phải làm gì? Rồi có khi nào mình
phải chết đơn độc một mình, sau khi bỏ ra suốt cuộc đời để tìm kiếm một
đứa chỉ dễ thương bằng phân nửa của Jamie? Mình không nói xạo, mình
từng khóc khi tự hỏi đây có phải là cơ hội và hạnh phúc duy nhất của
mình không, hay cũng chỉ là một mơ tưởng viễn vông chẳng bao giờ thành
sự thật. Thở dài...đôi lúc mình rất ghét cảm xúc này.
Có phải
mình thiệt bị ám ảnh không? Thỉnh thoảng mình cũng thắc mắc. Mà những
người nói là mình bị ám ảnh...họ có hiểu được tình yêu chân chính là như
thế nào? Một tình yêu không màn đến thời gian. Một tuần, mười tuần,
mười tháng, mười năm. Chẳng ăn nhầm gì nếu bạn thật sự yêu ai đó. Con
tim mình cũng không phân biệt được phải trái. Nó không thấy sự nguy hiểm
khi yêu một người không có hứng thú với mình. Nó không hiểu được sự mạo
hiểm trong đó, hay những hậu quả theo sau lời từ chối. Giống như là đói
bụng vậy. Khi bạn đói thiệt là đói, bao tử bạn không muốn nghe bất kì
lí lẽ nào. Nó không muốn vướng víu tới chi tiết hay hậu quả hay nghi ngờ
hay lo sợ gì hết. Nó chỉ cần biết những thứ nó muốn, liên tục thúc đẩy
bạn cho đến khi bạn cung cấp cho nó những thứ nó cần. Đó là cảm giác khi
yêu một cách vô vọng. Chỉ được nhìn vào cái vật xinh đẹp, hoàn hảo đó,
nhưng lại hoàn toàn ở xa tầm tay. Nhưng dù biết vậy, bạn cũng cố thử với
tới nó. Như thể muốn chạm tay vào mặt trăng. Mình thật hi vọng mình có
thể hoặc thuyết phục cậu đáp lại tình yêu của mình, hoặc tìm ra phương
thuốc chữa trị virus cho căn bệnh yêu đơn phương này.
Mình có nói
với bạn là mình chưa hề có suy nghĩ nào trong đầu về Jamie mà không
dính dáng tới làm tình một cách trực tiếp hay gián tiếp không? Mình muốn
cậu đến nỗi mình có thể nếm được mùi vị của cậu khi mình bước ngang
qua. Nhịp thở mình thì ngưng lại, và mình cảm nhận được lực hút mãnh
liệt từ cậu, kéo mình thật mạnh, chỉ để chạm tay vào người cậu. Mà, một
phần nào đó trong mình lại cảm thấy mình không xứng được chạm vào cậu.
Mình thấy sợ. Có thể bạn nghĩ mình chỉ thấy căng thẳng trong khi chỉ
việc nói với cậu ấy là mình yêu cậu. Nhưng không phải dễ như vậy. Thành
thật mà nói, mình hiện giờ đang thấy hạnh phúc khi thương thầm Jamie,
cảm nhận được sung sướng tột độ mà chỉ cần nhìn cậu cười. Mình biết là
cảm xúc của mình không được đáp lại, mà mơ ước của mình hoàn toàn không
phải "thật" theo nghĩa chính xác của nó. Nhưng... niềm vui khi nghĩ rằng
cậu có khả năng là gay, rằng cậu cũng có thể đang nghía mình, thật to
lớn! Tình yêu thật vĩ đại, mà lẽ hiển nhiên, đó cũng là thứ mình đang
tìm kiếm, nhưng mình cũng không phủ nhận cảm giác tội lỗi khi không biết
cậu thật sự nghĩ như thế nào. Những người chỉ sống vì kết quả chính xác
sẽ nói "Làm liển bây giờ đi chứ đừng ngu ngốc mà không làm gì cả".
Những ai nói như vậy là đã quên đi niềm vui thật sự mà tình yêu có thể
mang lại cho họ. Niềm vui mà sự mập mờ, nụ cười e thẹn và những cái liếc
nhìn lén có thể cung cấp. Quả là tuyệt vời đối với mình. Mình yêu cái
cảm giác này. Mình không vội. Cứ mặc họ muốn làm tình với chừng 30 người
để rồi hy vọng rằng họ kiếm được định mệnh của họ trong số những người
đó. Mình thà chờ đợi thêm để tìm một người mình thật sự yêu. Một người
mình có thể đợi cho đến phút giây cuối cùng. Người luôn làm mình phải
đoán biết. Mình thích như vậy lắm.
Tốt, mình dự tính bữa nay chỉ
toàn viết về Jamie nhưng hình như không phải. Và mặc dù mình khởi đầu
câu chuyện ngày hôm nay thực sự vui vẻ, có vẻ như niềm vui đó đã xuống
cấp thành một cái gì đó đáng buồn chán. Thế tại sao mình không kết thúc
ngay tại đây, khi tâm trạng vẫn còn kha khá. Ngủ ngon!
Ngày 7 tháng 4
Kết
quả cho tình huống Simon!!! Hôm nay vào bữa ăn trưa, mình đứng ngay
cạnh cậu ấy khi cậu xếp hàng lấy đồ ăn, hai đứa bắt chuyện với nhau. Rồi
cậu ta nhắc đến bà Bronski, giáo viên dạy toán lớp cậu. Tôi cứ đinh
ninh khẳng định với cậu bà ta quái thú cỡ nào. Và ngay vào cái phút mình
gọi bả là "con quái đầu heo", cậu phá lên cười ha hả! Thành ra, tình
hình đang đầy thiện cảm với tiến triển tốt, phải không vậy? Nhưng thế
vẫn chưa đủ. Sau khi cười nghiêng ngả sau vài câu đùa nữa, mình mở miệng
mời Simon lại nhà thêm lần nữa... rồi cậu nói ĐƯỢC! Bạn có tin nổi
không? Cậu ấy nói ĐƯỢC!!! Đây chắc hẳn là một bước tiến mới theo đúng
quỹ đạo. Ôi trời... bạn nên thấy Simon vào lúc đó, trông cậu thật dễ
thương với nụ cười tủm tỉm trên gương mặt. Cậu còn dễ thương hơn trước
giờ nữa. Mình cứ nghĩ về chuyện này cả ngày còn lại, chất giọng và âm
điệu trong lời cậu khi cậu nói được. Có phải giọng tán tỉnh không? Giọng
nói khêu gợi? Giọng gay e thẹn? Mình.không.biết! Mình chưa bao giờ ngại
ngùng được một đứa con trai gay nào dụ dỗ hết. Ặc! Mình phải dọn dẹp
phòng! Phải đi tắm...một lần..không...hai lần! Như thế mình mới cực kì
sạch sẽ và có mùi thơm ngọt ngào. Tối nay tắm hai lần rồi thêm một lần
vào sáng mai nữa. Mà mình đảm bảo sẽ mặc một bộ đồ hay hay. Cái gì đó mà
cậu thích. Phải nhớ được cậu thích mình mặc gì nhỉ? Mình ăn mặc như thế
nào khiến cậu nói chuyện với mình nhiều nhất? Hmmm, có khả năng bộ đồ
đang bận hiện giờ! Có vẻ ổn đấy! Mà khoan...không ổn. Mình không thể ăn
bận y chang suốt hai ngày liên tục, Simon sẽ nghĩ mình ở dơ hay sao đó.
Mình sẽ tìm được cái gì đó tốt hơn.
Wow...Mình không nghĩ mình có
khi nào thật sự nghĩ sex sẽ như thế nào. Ừ thì...ý mình nói...mình có
nghĩ...nói đúng ra thì rất nhiều. Nhưng mình chưa hề nghĩ đến chuyện
phải làm gì với ...tay mình ... hay lưỡi mình. Hay bất cứ thứ gì! Mình
chưa từng hôn ai cả. Mình từng đọc về chuyện này, nhưng chưa có ai chỉ
cho bạn cách hôn ra sao! Họ chỉ nói "Hai đứa hôn nhau, cảm giác thật
tuyệt vời". Chẳng giúp ích cho mình được gì hết! Lúc nào thì dùng lưỡi?
Lúc nào thì nhắm mắt? Ok, ít ra mình cũng biết phải nghiêng qua một bên
để không phải đụng mũi đụng mũi cậu ấy. Chỉ biết có nhiêu đó thôi.
Nhưng...mình nên nghiêng sang bên trái...hay bên phải? Có lẽ mình nên
đợi xem cậu ta nghiêng bên nào trước, rồi chỉ việc nghiêng hướng ngược
lại. Nhưng làm sao nếu cậu ấy lại đợi mình nghiêng trứơc? Nó sẽ là nụ
hôn đam mê và gần gũi, hay mình để cho nó ngọt ngào mà ngây thơ?
Biết
không, nếu chỉ hình dung ra làm sao hôn một thằng con trai đã rắc rối
nhiều như vầy, mình càng gặp rắc rối to giây phút cởi đồ ra! Mình hoàn
toàn không biết Simon trông thế nào khi không mặc đồ. Jesus! Mình cá là
cậu hấp dẫn lắm! Mmmmm... dễ thương và mềm mại và ..."to". KHOAN...làm
sao nếu cậu ta...bạn biết đấy...'to' hơn mình? Sẽ là vấn đề gì chăng?
Mình có nên... luyện tập cơ thể một chút hay làm gì đó trước không? Mình
không muốn cậu nhìn mình rồi bật cười khúc khích! Sẽ rất là tệ!
Ok..ừm... có lẽ mình nên đợi đến lúc cậu dấn sâu vào cuộc và thư giãn
rồi mới cởi quần. Lúc đó cậu sẽ không để tâm đến. Vậy xem ra được đó.
Không
tin được mình đang làm chuyện này! Tuyệt! Mình sẽ đánh răng vài lần tối
nay, cả ngày mai nữa, để chắc là hơi thở mình thơm tho, tươi mát hơn
bao giờ hết. Mình cũng có mẫu dùng thử thuốc súc miệng từ ông nha sĩ.
Mình sẽ đem nó theo vào trường, và xài nó vào cuối buổi học. Với lại kẹo
cao su. Với kẹo tic tacs nữa... phòng ngờ thôi. Sẽ tuyệt vời lắm đây!
Mình
có 'kinh nghiệm trọng đại' để chuẩn bị! Thành ra nên ngưng viết ở đây.
Hy vọng đây là bài viết cuối cùng mình viết với tư cách của một người
còn dzin! Mình sẽ không làm gì tối nay! Để dành cho Simon! Gặp lại bạn
ngày mai với tin mừng nhé!
Billy
Ngày 8 tháng 4
Ừm,
Simon có lại nhà chơi. Ở lại một lát, chơi vài ván điện tử...rồi cậu đi
mất. Thở dài... đi mất đất. Mình không hiểu. Mình đã làm gì sai nào? Có
thể tại mình tắm nhiều quá, ai biết được? Mình biết thủ phạm là gì rồi
... cái áo thun ngu xuẩn này! Mình bữa nay mặc áo xanh dương. Đáng lẽ
mình đã nên mặc màu đỏ! Ngốc xít! Đỏ là sắc màu tình yêu, ai cũng biết!
Màu đỏ làm nổi trội màu mắt nâu của mình, đồng thời cũng tương phản với
mái tóc sậm. Nếu mình 'gay' hơn một chút thì mình đã biết rồi. Không thể
tin được mình làm hỏng chuyện hôm nay.
Thế, Simon đi về nhà cùng
mình ngay sau khi tan học, đúng không? Và mới bước tới cửa vào, mình đã
run như điên. Mình bắt đầu thấy căng thẳng và đần ra, mình chắc là cậu
cũng nhận ra. Dám cá là cậu nhận ra. Bởi vậy nên cậu không cố làm chuyện
gì hết. Trông cậu lại cực kì dễ thương lúc lại nhà mình. Mình cố tình
áp sát lại gần cậu lúc hai đứa chơi điện tử, nhưng ngay cả khi chân mình
chạm vào chân cậu, cậu không cử động lấy một inch. Mình thiệt tình muốn
chúi người tới mà bất ngờ hôn cậu, bạn biết không? Cậu ở gần quá, người
cậu thơm thiệt thơm, mà lại đang tập trung hết sức vào trò chơi điện
tử, đến nỗi cậu sẽ không nhận ra mình làm chuyện đó cho đến khi đã quá
trễ. Nhưng... mình chỉ không làm được. Mình đúng là thằng nhát cáy mà!
Mình quả quyết rằng cậu ta đợi mình đi bước đầu tiên. Mình chắc chắn với
bạn là vậy. Nếu mình có gan hôn cậu thì chuyện đâu đến nỗi này, và giờ
này mình sẽ ngồi đây hí hoái viết xuống buổi chiều nay đã đầy phấn khởi,
nóng bỏng và hấp dẫn như thế nào. Thay vì vậy, mình chỉ ngồi đây mà bặm
môi tự rủa xả bản thân.
Không công bằng, biết không? Ý mình
nói... Simon có thể chủ động trứơc! Mình không biết vì sao 'mình' phải
là người có gan. Mình cũng đã thử vật lộn với cậu ấy một chút, lúc cậu
đòi về. Mình đoán mình thấy hoảng khi cậu đứng dậy, mang giày. Mình
chỉ...không muốn cậu bỏ đi. Nên mình đã... thử cù lét cậu trên giường.
Mình đoán lăn lộn chút chút sẽ thu được sự chú ý của cậu. Nhưng không,
cậu chỉ phá lên cười. Như thể hai đứa chỉ 'giỡn chơi' với nhau hay gì
đó. Rồi cậu nói "Billy...thiệt mà... tớ phải về...". Nhưng cậu vẫn nhìn
mình cười, mà lúc đó mình ngồi trên người cậu, và mình thật chẳng muốn
để cậu rời đi, và ... sau vài phút, mình đứng dậy, để cậu về nhà. Đáng
lẽ mình nên hôn Simon khi ở trên người cậu, giống cảnh trong câu chuyện
"Đứa trẻ mới" mắc dịch trên tivi ấy! Câu chuyện ngu ngốc! Cảnh như thế
chẳng thể bao giờ xảy ra. Dù sao thì ít ra cũng là với mình.
Mình
sẽ nguyền rủa, cắn rứt lương tâm trong thời gian dài, dài nữa. Mình tắm
bao nhiêu lần như vậy cũng chẳng được ích lợi gì. Không những thế, mình
còn để dành 'chuyện ấy' cho thằng nhóc đó nữa! Giờ mình thấy rạo rực
gấp bội và vẫn còn dzin.
Mình sẽ nằm trên giường mà đập đầu vào
gối tự tử hay sao đó. Cậu vừa mới ở ngay đây, mà mình lại đi mà làm hư
mọi chuyện. Cuộc đời đôi lúc cũng như đống phân không hơn không kém.
Ngày 10 tháng 4
Không
có ý định viết lách gì bữa nay. Có khả năng sẽ lại ân hận, tự đay
nghiến bản thân về thất bại ngày hôm trước. Mình trông thấy Simon hôm
qua và hôm nay, hơi hơi hy vọng là cậu ta sẽ tỏ ra 'thân mật' với mình
hơn sau màn lăn lộn hôm kia. Nhưng không. Cũng vẫn là Simon trước giờ.
Dù vậy, cậu nói cậu đã thấy vui, nên mình cho rằng đây là điểm cộng.
Không phải một điểm lớn, nhưng dù gì vẫn là điểm cộng. Ai biết được, có
khi chỉ tại cậu ấy mắc cỡ. Xem chừng mình có thể thử lại vài lần nữa vào
tuần sao, lúc cậu lại nhà mình chơi. Để xem. Nhưng không hiểu sao mình
ngờ ngợ liệu cậu có đồng ý trở lại nhà mình không, khi mình cư xử như
người gỗ vậy.
Ừm, thằng Sam dạo này có thám thính chút đỉnh dùm
mình về đứa con gái trong vòng nghi vấn, và có vẻ như đấy chắc chắn
không phải Célia. Mặc dù nhỏ từng nói nhỏ nghĩ mình 'trông cũng bảnh
trai chán'. Sẵn tiện chú thích luôn, đây là thuật lại y chang từng chữ
một. Ừm, ít ra thì đó là những gì thằng Sam hiện có thể cung cấp cho
mình biết. Thành thật mà nói, mình đoán dù sao thì nhỏ cũng thích mình.
Nhưng nhỏ không phải là đứa con gái mình đang muốn đề cập đến. Thành ra
cuộc điều tra vẫn được tiếp tục... Mặt xấu là...mình không nghĩ đến hậu
quả việc tìm ra người đó. Ý mình nói, hễ thằng Sam hay ai đó nói cho
mình biết đó là ai... mình sẽ phải, kiểu như, đưa ra quyết định liền tức
khắc. Hoặc là mình sẽ nói "Được, tớ sẽ cặp với cậu" để mọi người khác
vẫn nghĩ rằng mình 'thẳng'. Hoặc là mình nói "Không, tớ xin lỗi", chà
đạp nhỏ xuống thềm xi măng. Trời, sau mọi cái ngắm nghía đắm đuối rồi tơ
tưởng mơ ước của mình đối với Jamie Cross, mình không thể tưởng tượng
được nếu cậu ta chỉ nói "Không". Làm sao nếu mình làm vậy với một người
nào khác? Làm sao nếu nhỏ đó chuyển sang căm ghét mình? Tuyệt, thật
tuyệt, làm như mình chưa có đủ buồn bực, bây giờ lại gánh chuyện này lên
vai. Bây giờ mình không biết là mình muốn biết hay không muốn biết. Nếu
mình làm tan vỡ trái tim đứa con gái này, chuyện này sẽ theo ám mình
trong thời gian dài, dài lắm đây! Khoảng chừng... ba tuần hay gì đó!
Mình sẽ mang danh hiệu "kẻ vô tình" dán ở trên trán, cho đến khi có ai
đó quyết định thử vận may. Và ai biết chừng nào chuyện đó sẽ xảy ra?
Khỉ
thật! Mới nghĩ ra điều này! Giả sử mình đá con nhỏ, rồi bị đặt tên là
"thằng khốn nạn nhẫn tâm xé con tim người ta ra làm nhiều mảnh vụn", rồi
đến tai Simon? Cậu ta sẽ bỏ cuộc về mình, mà đi ngủ với người khác! Ặc!
Ok! Phải nghĩ nhanh ra cách giải quyết! Nhiệm vụ cần thực thi trong
vòng bảy ngày tới...Mình cần dụ Simon trở lại nơi này, rồi xoay sở làm
sao để cậu ít nhất cũng phải hôn môi mình trước khi mình tìm ra đứa con
gái nào để ý mình. Mọi sự trong vòng khẩn trương! Phải đi đây. Mình phải
gọi điện cho Simon tối nay, nói ngọt với cậu một chút, để cậu đồng ý
lại đây. Rồi mình sẽ ra tay.
Gặp sau!
Ngày 11 tháng 4
Tạm
thời vẫn ổn. Chưa có tin tức gì mới về nhỏ đó. Mặc dù Melissa có nói
với mình là nhỏ thích tóc mình lắm. Nên cứ dùng mấy ngón tay mân mê tóc
mình mãi suốt chặng đường đi trên hành lang trường. Bạn chẳng thể nào
biết cảm giác đó dễ chịu như thế nào! Hehehe! Dù nhỏ chỉ là một đứa con
gái thôi! Mình nghĩ mình đang phát triển mầm mống cho sở thích kì quặc
này. Rất đã! Sao cũng được, mình khá chắc chắn rằng con nhỏ kia không
phải Melissa. Melissa thuộc dạng nhạy cảm, sến, nhưng không phải với ai
cũng vậy. Mình đoán nhỏ chỉ là một người cực kì đáng mến. Dù sao đi nữa,
cũng chỉ là bạn không hơn. Mà cũng không hẳn thân được như thế... có vẻ
giống như "một người mình có thể nói chuyện trong phòng học" hơn. Thành
ra, người phụ nữ bí ẩn ấy vẫn còn đang lẩn trốn, điều đó có nghĩa là
mình có thêm thời gian để dụ dỗ Simon lại nhà thêm lần nữa. Mình không
biết nên làm gì khác lần này, nhưng thiệt tình mình cũng tính đến chuyện
chỉ nói "Kệ cha nó!" rồi chọt liền lưỡi mình vào cuống họng Simon ngay
cái giây phút cậu xách cặp mông nhỏ xinh ấy bước qua cửa vào phòng ngủ
mình. Mình muốn nghĩ rằng mình có đủ can đảm như thế nhưng chẳng hiểu vì
sao mình thấy nghi ngờ bản thân. Có thể mình lại nảy sinh sự gan dạ này
ngay sau khi cậu chuẩn bị quay trở ra khỏi căn phòng. Xem chừng mình có
nhiều tự tin hơn khi bị lạc trong đám mây mù sợ hãi. Nghe có vẻ tức
cười nhỉ...
Thôi thì tạm dẹp cái vấn đề phức tạp đầy áp lực ấy sang một bên...
Bây
giờ mình sắp ra ngoài khu đồi gặp thằng Sam và phải cố thuyết phục khéo
nó đừng có dính sâu vào công cuộc săn lùng nhỏ con gái huyền bí ấy nữa.
Mình không thể chỉ lại đó rồi bảo "Đừng có đi hỏi vòng vo nữa!" mà mình
lại chưa muốn nó tìm ra con nhỏ đó. Mình cần thêm vài ngày để hạ gục
Simon cái đã. Chúc mình may mắn đi, hỡi nhật kí thông thái của mình. Gặp
lại sau!
Ngày 12 tháng 4Hừm... có vẻ như mình đã phạm
sai lầm cực lớn, đi bảo Sam rút lui trong vụ án 'nhỏ con gái bí ẩn'!
Lúc hai đứa đang ở khu đồi ngày hôm qua, mình cố hết sức để bãi nhiệm nó
ra khỏi nghĩa vụ đào sâu tin tức, nhưng vừa ra vẻ như mình không thèm
quan tâm. Hừm, xem ra thằng Sam lại hiểu lầm rằng mình đang buồn bực vì
nó vẫn chưa tìm ra được đó là ai, thành ra giờ đây nó làm việc cật lực
gấp đôi để giúp mình! Ặc! Mình chỉ muốn nó ngưng lại! Mình không muốn có
bạn gái! Đừng, đừng, xin đừng ép mình phải có bạn gái! Mình muốn một
cậu con trai! Có lẽ mình nên phái nó đi kiếm cho mình một thằng đực rựa
thay vì vậy. Nếu may mắn, nó sẽ quay trở lại với thầy dạy thể dục.
Ngoài
nỗi bực dọc vì ngày càng đâm sâu vào sai lỗ (hehehe, biết không, mình
không có ý nói bậy! Nhưng đọc nghe tếu tếu!) với vụ nhỏ con gái ấy....
có chuyện khác xảy ra ngày hôm qua mà mình thật sự không chuẩn bị sẵn
tâm lí. Ý mình nói, nó chỉ xuất hiện trong đầu mình, rồi từ chối biến
đi. Sam cùng mình đang ngồi trên đỉnh đồi, tranh luận, rồi nó khen mình
vài câu nhằm làm mình thấy dễ chịu hơn về việc tìm ra con nhỏ thích
mình. Rồi, đột nhiên khi không mình nhìn sang nó, lại thấy một con người
lạ lẫm xinh đẹp ngay trước mắt. Mình biết, mình biết... nó đối với mình
chẳng khác gì như người anh, em trai. Nhưng ... như thể đó là cái giây
phút vàng son mà trong mắt mình, nó tự nhiên trở thành cậu trai đẹp trai
nhất trên thế gian này. Nghe điên rồ, và cầu trời đừng để cho thằng đó
đọc được những dòng này, nhưng đó là sự thật. Tóc, mắt, quần áo, cử động
cơ thể, lồng ngực, đôi môi, cổ của nó.... mọi thứ trên người Sam dường
như phối hợp tuyệt vời với nhau hôm đó mà không vì nguyên nhân nào cả.
Và mình không sao ngăn được cái ý muốn ôm chầm lấy thằng bạn thân. Cả
trái tim cùng tâm trí mình đều bắt tay đồng ý, cùng nói "Đúng vậy,
Billy... đây chính là nó. Là đứa con trai mày cần". Suốt buổi chiều hôm
qua mình ngơ ngẩn vì nó, tự hỏi không biết cảm giác ra sau nếu mình được
hôn nó dù chỉ một lần. Điểm đáng sợ nhất là Sam không làm gì khuyến
khích điều này hết. Nó chỉ tình cờ xảy ra. Nhưng hôm nay... khi thức
dậy, gặp Sam ở trường, cảm xúc lạ lùng ấy biến mất tiêu. Tan biến vào hư
không, đến nhanh, đi cũng nhanh. Có thể đó chỉ là cảm xúc bất chợt chỉ
nảy ra trong một buổi chiều duy nhất, sau đó lại trở về năm sâu trong
những nơi tối tăm nhất của tâm trí mình, cùng với 'tình một đêm' và các
thứ tình cảm nhăng nhít, bồng bột, đại loại như thế, và chúng chỉ trở
thành niềm hối hận khi mà việc đã lỡ rồi. Mình sẽ xem chuyện này do rối
loạn hóc môn tuổi dậy thì, coi nó như giây phút điên rồ đã một đi không
trở lại vậy.
Về phần hôm nay, không có gì đặc biệt. Không có gì
khiến mình phải chú ý. Đầu óc mình quá rối bời bởi chuyện thằng Sam, đến
mức mình nghĩ mình nên để mọi chuyện còn lại vào cuối danh sách những
điều cần lưu tâm vậy. Hy vọng rằng mình đã không bỏ lỡ điều gì thú vị.
Gặp sau!